7-Không chứng đắc, không thuyết pháp "Tu-bồ-đề! Ý ông nghĩ sao? Như Lai có chứng đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề chăng? Như Lai có thuyết pháp chăng? Tu-bồ-đề thưa: -Theo chỗ con hiểu ý Phật dạy, không có một pháp nhất định nào được gọi là A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bô-đề, cũng không có một pháp nhất định nào để Như Lai thuyết pháp." A-nậu-đa-la không phải được từ bên ngoài, chỉ cần tâm không có ngã sở, tùy bệnh cho thuốc, tùy nghi thuyết pháp, nào có pháp gì là cố định? Như Lai nói vô lượng chính pháp, tâm vốn không có gì chứng đắc nhưng cũng không nói là không chứng đắc. Chỉ vì chúng sinh chỗ thấy biết không đồng nhau, nên Như Lai tùy theo căn tính mà khai mở chỉ bày các phương tiện khiến xa lìa chấp trước, chỉ cho chúng sinh thấy vọng tâm sinh diệt không dừng, loạn động theo cảnh. Niệm trước vừa khởi niệm sau đã biết. Mà cái biết không dừng lại thì cái thấy cũng không tồn tại. Vậy lẽ nào có pháp cố định đế Như Lai có thể thuyết giáo?
Đoạn kinh này trong Kim Cang thể hiện một triết lý sâu sắc về bản chất của sự chứng đắc và thuyết pháp trong đạo Phật. Qua lời đối đáp giữa Đức Phật và ngài Tu-bồ-đề, chúng ta thấy được những điểm quan trọng sau:
1. Về bản chất của sự chứng đắc
A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề (Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác) không phải là một trạng thái cố định hay một pháp nhất định có thể nắm bắt được. Nó chính là sự giác ngộ tự nhiên khi tâm không còn chấp ngã, không còn sở hữu.
2. Về bản chất của thuyết pháp
Như Lai thuyết pháp nhưng không có pháp cố định nào để thuyết. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng thực ra rất hợp lý vì:
- Pháp được thuyết tùy theo căn cơ của người nghe
- Pháp được thuyết như phương thuốc tùy bệnh
- Không có một công thức cố định nào áp dụng cho tất cả mọi người
3. Về bản chất của tâm
Đoạn kinh cũng chỉ ra bản chất của tâm thức con người:
- Tâm luôn sinh diệt không ngừng
- Niệm trước vừa khởi, niệm sau đã biết
- Cái biết và cái thấy đều không tồn tại cố định
4. Ý nghĩa thực tiễn
Hiểu được điều này giúp chúng ta:
- Không chấp trước vào các khái niệm cố định
- Linh hoạt trong cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề
- Thấy được bản chất vô thường của vạn pháp
Tóm lại, đoạn kinh này dạy chúng ta rằng không nên chấp trước vào bất kỳ điều gì, kể cả việc chứng đắc hay thuyết pháp. Tất cả đều là phương tiện giúp chúng sinh thoát khỏi mê lầm, nhưng bản thân những phương tiện đó không phải là cứu cánh.